Archive for the ‘Bài viết hay’ Category

Những câu bất hủ của teen Việt

17 April, 2010

1. Hồn nhiên như con điên.
2. Già như trái cà
3. Đuối như trái chuối
4. Thơ ngây như làn mây.
5. Sành điệu như củ kiệu
6. Ngây thơ như bò đeo nơ.
7. Hãy cho tôi một điểm tựa…tôi đuối quá!!!
8. Ngu như con cóc,ngốc như con milu.
9. Mập đẹp, ốm dễ thương,cao sang,lùn quý phái,bình thường thấy ghê.
10. Thà nhịn đói chứ không nhịn nói.
11. Muốn nhanh thì cứ phải từ từ.
12. Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu.
13. Chuẩn ko cần chỉnh.
14. Thà chết chứ ko chịu hy sinh
15. Tôi từng có nhiều ham muốn.Ham muốn nhất bây giờ là bỏ được các ham muốn khác

16. Cao nhân tắt thở vô phương trị.
17. Xấu mà biết phấn đấu.
18. Xấu xấu nhưng kết cấu nó hài hoà.
19. Nhìn vào tấm gương sáng,rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn… nhưng đẹp trai.
20. Có tiền thì đi xe hơi uống bia ôm,hết tiền thì đi xe ôm uống bia hơi.
21. Thứ 7 máu chảy về tim,lim dim đi tìm chỗ ngủ.
22. Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi,Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo.
23. Dân thường chơi đẹp, đè bẹp dân chơi
24. Tắt điện sản xuất….tương lai.
25. Chả biết gì về điệm mà đòi xài cầu chì.
26. Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên
27. Tôi yêu Việt Nam “đồng”
28. Nhớ đến em anh vững vàng tay lái.Nhớ đến mẹ anh nhẹ nhàng tay ga
28′. An toàn là bạn …tai nạn là …vào hòm.
29. Số lượng gái cua được tỉ lệ thuận với dung tích xilanh xe bạn chạy.
30. ” Khi tôi ăn cơm…Cả quán dõi theo từng động tác.Tự Tin -Gắp Nhanh – Phong Cách. Tôi thích cơm bụi.Cơm bụi rất lôi cuốn.Lôi cuốnlà phải ăn nhanh.Ăn nhanh là sạch sẽ. Tôi là…Sinh Viên Nghèo!!!! ”

Advertisements

Khách đi ăn lẩu vui vẻ chờ 2 tiếng mới được phục vụ

4 April, 2010

Ở Bắc Kinh có rất nhiều quán ăn và đặc biệt là lẩu thì nhiều vô kể ! Nhưng tại sao mọi người vẫn đổ xô đến đây ăn và thậm chí còn phải chờ lâu như vậy mà vẫn đồng ý!

Mình là bạn đọc thường xuyên của VnExpress.net, và cũng thường xuyên vào đọc chuyên mục Bạn đọc viết. Mình thấy mọi người đang thảo luận về vấn đề lập nghiệp, vấn đề phục vụ ở Việt Nam, đặc biệt là nhà hàng ăn. Mình muốn kể cho mọi người một ví dụ điển hình về thành công của một doanh nghiệp đi từ 2 bàn tay trắng! Hi vọng nó có thể là một lời gợi ý cho các bạn đã, đang và sẽ có ý định kinh doanh!

Trong một buổi thảo luận trên lớp, mình đã từng hỏi các bạn trên lớp: “Khi đi ăn, thời bạn có thể chấp nhận chờ đợi lâu nhất là bao lâu?”. Mọi người phần đông đều trả lời khoảng từ 10 đến 15 phút, ai dễ tính có lẽ cũng nhiều nhất là 20 phút. Và khi mình hỏi: “ Nếu bạn phải đợi từ 1 đến 2 tiếng mới có thể dùng bữa, bạn có đồng ý đợi không?” thì tất cả đều nói : “Không, không đời nào !” , “ 1 đến 2 tiếng?Đùa à?”, “Oh, tôi không rảnh đến mức đó đâu!” , “ Impossible”.

Và mình tin rất nhiều người trong số các bạn cũng sẽ có câu trả lời tương tự như vậy! Nhưng điều đó không hề impossible một chút nào cả, theo mình biết thì đã có một nơi làm được như vậy!

Mình đang học ở Bắc Kinh, ở gần trường mình có một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên có tên là “ Hải Đế Lao” ( dịch ra thì có nghĩa là vớt đến tận cùng của đáy biển)!

Đến giờ ăn, vào nhà hàng đó có một cảnh tượng hết sức quen thuộc đó là số lượng khách xếp hàng chờ đông tương đương với lượng khách đang dùng bữa! Nhưng vấn đề là trong số tất cả những người khách đang chờ ấy, không ai tỏ ra giận dữ hay không hài lòng, mà mọi người đều rất vui vẻ, như đang ở một nơi vui chơi giải trí vậy!”. Khách chờ dùng bữa tại tầng 1. Ở Bắc Kinh có rất rất nhiều quán ăn, và đặc biệt là lẩu thì nhiều vô kể ! Nhưng tại sao mọi người vẫn đổ xô đến đây ăn lẩu, và thậm chí còn phải chờ lâu như vậy mà vẫn đồng ý ! Sau đó tìm hiểu thì mới biết được bí quyết giữ khách ở đây chính là chất lượng phục vụ !

Chưa từng có một khách hàng nào phàn nàn về chất lượng phục vụ của nhân viên ở đây, cho dù khách đông đến đâu đi chăng nữa nhưng chỉ cần bước chân vào nhà hàng, bạn luôn luôn được chào đón rất nồng nhiệt! Khi vào tới nơi sẽ có nhân viên đón bạn, hỏi bạn có bao nhiêu người, nói cho bạn bạn sẽ phải chờ trong bao lâu, và hỏi bạn có thể chờ hay không? Nếu bạn đồng ý chờ thì họ sẽ tìm chỗ ngồi cho bạn chờ, và lập tức sẽ có người mang hoa quả, đồ ăn vặt và đồ uống đến cho bạn! Hoa quả , đồ ăn vặt và đồ uống cho khách chờ dùng bữa! Cần phải nhấn mạnh là tất cả những thứ này đều free hết!

Chỉ cần bạn vừa dùng hết miếng hoa quả cuối cùng sẽ lập tức có người mang thêm vào cho bạn, bạn cũng có thể đến chỗ đặt hoa quả và tự chọn những loại mình thích ăn, đồ uống cũng vậy, tùy thích! Ngoài ra trong khi chờ họ có thể đưa cho bạn cờ, tú lơ khơ để chơi.

Khách hàng nữ thì có thể làm móng miễn phí, khách hàng nam có thể được đánh giầy miễn phí, một số ngày trong tuần còn có thể được lau xe miễn phí! Ở một số nhà hàng còn có thể miễn phí dùng mạng Internet! Dù bạn đi đến đâu thì bất cứ nhân viên nào cũng đều mỉm cười chào bạn, chỉ cần họ nhìn thấy bạn.

Đang bàn đến hàng ăn mà lại nói đến nhà vệ sinh thì quả thật là hơi buồn cười! Nhưng mình đã từng nghe một câu nói, đại ý là: để biết văn hóa của một nơi nào cao hay thấp bạn chỉ cần để ý nhà vệ sinh của họ! Và nhà vệ sinh của Hải Đế Lao cũng là một điểm đáng được chú ý! Khi bạn đi về hướng nhà vệ sinh thì khi gặp bạn nhân viên nào họ cũng có thể rất vui vẻ hỏi có phải bạn muốn tìm nhà vệ sinh không và chỉ bảo tận tình, bạn thậm chí chưa cần mở miệng hỏi! Khi vào tới nơi đã có một nhân viên đứng sẵn ở cửa và chỉ cho bạn khu nào là nữ khu nào là nam và mời bạn vào! Nhà vệ sinh của họ cực sạch và thậm chí còn có cả nhạc du dương, mùi thơm thoang thoảng, sau khi xong xuôi bạn bước ra ngoài rửa tay, vừa rửa xong thì cũng có một nhân viên lấy giấy đưa cho bạn lau tay! Bạn có thể để ý thấy ở bồn rửa mặt của họ có một chiếc kệ, ở đó có đầy đủ các thứ miễn phí cho bạn như lược chải đầu, các loại sữa rửa mặt, kim chỉ….!

Khi dùng bữa, nhân viên sẽ nhắc bạn nên gọi bao nhiêu là đủ dùng !Nếu bạn gọi nhiều, họ có thể gợi ý nên bớt lại, cứ dùng đã, nếu cần tiếp có thể gọi thêm, họ cũng gợi ý bạn mỗi loại có thể gọi một nửa suất! Nếu bạn là khách hàng nữ và để tóc dài, họ sẽ đưa cho bạn một chiếc dây buộc tóc để bạn buộc cho đỡ vướng, nếu thấy bạn đeo kính, họ sẽ tặng bạn một chiếc khăn lau kính. Điện thoại của bạn để trên bàn họ sẽ tự động lấy một túi nylon nhỏ bao lại để khỏi bị dầu mỡ bắn vào khi ăn.

Trong khi bạn dùng bữa, nhân viên sẽ luôn chú ý đến nồi lẩu của bạn, xem có cần cho thêm nước hay không, có bị sủi bọt hay không? Khi ăn nếu bạn chẳng may làm rơi đũa, nhân viên của họ chỉ cần nghe thấy tiếng đũa rơi hoặc nhìn thấy thì đã lập tức lấy đôi khác cho bạn và thậm chí còn không cần đợi bạn phải lên tiếng! Cứ khoảng 15 phút sẽ có một nhân viên đến đưa cho bạn khăn nóng tiệt trùng và lấy chiếc khăn bạn vừa lau xong đi! Trong khi ăn nếu không may bạn bị nước lẩu bắn vào tay họ lập tức sẽ đưa cho bạn một loại thuốc trị bỏng chuyên dụng! Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn! Dùng bữa xong họ lại tiếp tục bưng hoa quả ( free) đến cho bạn tráng miệng! Mình rất thích bỏng ngô của họ, nên mỗi lần ăn xong họ đều gói cho mình 2 gói mang về nhà ăn! Khi tính tiền xong họ sẽ đưa cho bạn kẹo cao su để ăn cho thơm miệng!

Tất cả các nhân viên đều vui vẻ, nhẹ nhàng và làm cho khách hàng có cảm giác họ thân thiết một cách rất chân thành chứ không phải chỉ là một cái gì đó giả tạo! Có rất nhiều câu chuyện xung quanh việc phục vụ của Hải Đế Lao, đó là có trường hợp khách hàng khi tính tiền chỉ vui miệng hỏi một câu: “Mình tưởng ở đây có tặng kem ?”! Một lát sau, một nhân viên hớt hải chạy đến, trên tay cầm một que kem và nói: Kem của quý khách đây ạ”. Thì ra nhân viên ấy vừa mới chạy đến một siêu thị gần nhất để mua về! Có khách hàng vào trong quán tự nhiên hắt xì liên tục, thế là một lát sau có nhân viên bưng đến chọ họ một bát canh gừng! Làm khách hàng cảm động hết chỗ nói!

Có thể có nhiều người nghĩ rằng , nếu phục vụ như vậy thì giá thành chắc chắn sẽ rất đắt! Không những không phải vậy mà còn ngược lại, lẩu ở Hải Đế Lao giá thành chỉ tương đương với các quán lẩu khác, và có cao thì cũng cao hơn một chút, nhưng cái mà khách hàng cảm nhận đó là tất cả đều rất xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra! Có nhiều ý kiến cho rằng nếu như vậy thì liệu việc kinh doanh của họ có lãi hay không? Vì bao nhiêu dịch vụ miễn phí kia tất cả đều là chi phí, cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí như vậy thì liệu có còn có lãi!

Nhưng nếu không có lãi sao họ có thể mở tới hơn 30 nhà hàng ở khắp nơi trên Trung Quốc, doanh thu năm 2008 đạt đến 600.000.000 nhân dân tệ và được lọt vào danh sách 100 doanh nghiệp kinh doanh ăn uống hàng đầu Trung Quốc! Với thành công trước mắt , khó có ai có thể biết được ông chủ của Hải Đế Lao trước đây (1992-1994) chỉ bán đồ ăn ở vệ đường! Nhưng chính sự phục vụ tận tình, tận tâm của ông đã làm vừa lòng khách hàng!

Theo như ông nói, tất cả những dịch vụ miễn phí và sự phục vụ tận tình của nhà hàng ông đều coi như một loại chi phí – một loại chi phí đặc biệt để khách hàng có thể quay trở lại, có thể giới thiệu bạn bè đến, có thể đồng ý ngồi chờ hàng 1 đến 2 tiếng! Và chi phí đó đáng lắm! Câu nói “Khách hàng là thượng đế” vô cùng đúng!Cho dù bạn mở bất kỳ một loại hình kinh doanh hay dịch vụ nào đi chăng nữa thì khách hàng vẫn luôn là người mang tiền đến cho bạn, mang lợi nhuận đến cho bạn, và không có họ thì sao bạn có thể thành công được?

Nhưng mình không hiểu tại sao một số nơi lại có thái độ phục vụ rất kém! Phải chăng họ chê tiền và không cần kinh doanh nữa? Ví dụ của mình có lẽ là rất nhỏ thôi, nhưng mình hi vọng có thể giúp ích cho một số bạn đã, đang và sẽ có ý định kinh doanh! Chỉ cần chăm sóc tốt thượng đế của bạn, thượng đế sẽ rất vui vẻ mang tiền đến cho bạn và thậm chí còn rủ rê thêm rất nhiều thượng đế khác cùng mang tiền đến cho bạn nữa! Bạn không thích thế à?

( Luckystar )

Tôi nuôi cá mập…!

19 January, 2010

Người Nhật rất thích ăn cá tươi. Nhưng biển gần bờ đã không còn cá nữa . Để đáp ứng nhu cầu ,họ phải chuyển sang đánh bắt xa bờ . Càng xa bờ , càng tốn nhiều thời gian hơn để mang cá về . Nếu chuyến đi mất vài ngày , cá ko còn tươi , ko ai muốn ăn nữa.

Người Nhật ko thích cá ươn. Các công ty đánh bắt bèn lắp đặt tủ đông trên tàu đánh cá , cá được làm đông ngay tại chỗ . tủ đông giúp tàu đi xa hơn và đánh bắt lâu hơn .
Tuy nhiên , vị thịt cá đông lạnh không thể ngon như cá tươi sống , cá đông lạnh bị sụt giá .

Các công ty liền tạo ra các bể cá ngay trên tàu . Họ bắt cá và nhốt vào bể . Sau một thời gian dồn lắc chật chội , lũ cá mệt lử nhưng vẫn còn sống . Người tiêu dùng Nhật phát hiện sự khác biệt : cá bị nhốt trong bể nhiều ngày thịt của chúng mất đi vị tươi ngon .

Các công ty Nhật đã làm thế nào để giải quyết chuyện này ?

Họ thả thêm… một con CÁ MẬP nhỏ vào bể trên tàu . Lần này thì các con cá yếu đuối bị ăn thịt, con nào khỏe bơi suốt để tránh cá mập thì còn sống, thịt vẫn rất thơm ngon khi vào đến bờ. Người Nhật rất ưa chuộng loại này.

Qua câu chuyện này, các bạn rút ra đc bài học gì ko?

Hãy tưởng tượng bạn là những cá bé nhỏ kia. Nếu ko có CÁ MẬP, liệu bạn có thể bơi nhanh và bơi xa đến thế đc ko? Con CÁ MẬP chính là ÁP LỰC buộc ta phải chạy đua ko ngừng, thách thức ko ngừng với chính bản thân mình, để rồi trưởng thành và phát triển.

ÁP LỰC, nghe có vẻ rất “áp lực” , nhưng đó là điều chúng ta cần có trong cuộc sống. Mình nghĩ ÁP LỰC chính là động lực và bản năng sinh tồn, phát triển của con người. Loài ng phát triển, ko phải là vì áp lực phải thay đổi và chạy đua sao?

Vì thế, mỗi ng hãy luôn nuôi một con CÁ MẬP trong mình. Con CÁ MẬP mang tên “ko học thì ko kiếm đc tiền :”> “, con CÁ MẬP mang tên “nếu ko thay đổi thì mình sẽ tụt lại sau bạn bè”, v.v…Mỗi ng có những chú CÁ MẬP riêng cho mình ^^

Nhưng đừng chọn những con CÁ MẬP quá to, nó sẽ nuốt chửng bạn. Cũng đừng chọn những con quá nhỏ vì nó ko giúp bạn bơi nhanh và bơi xa được là bao.

Mình nghĩ, từ mai mình sẽ nuôi vài con CÁ MẬP, và đương nhiên cũng thỉnh thoảng để chúng đc nghỉ ngơi :”>

Bỗng dưng muốn…chán

26 April, 2009

Bỗng dưng muốn...chán

Tình cờ lên mạng, tớ thấy choáng với dòng blast được treo trên blog của nhỏ bạn thân: “Chán đời, chán sống, chán yêu”.

Vội vàng gọi điện hỏi han về cái bệnh chán của nó, tớ mới hiểu rõ nguyên nhân. Thì ra nàng ta chán vì…nhà giàu quá, nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm, cậu người iu thì “hen săm” quá, không biết là cậu ta yêu mình vì lí do gì (?!) Cái này thì gọi là potay.com nhỉ? Nhưng không phải chỉ có cô bạn ấy mới có cái chán kì quặc như thế đâu nhé!

1001 kiểu chán

Được học trong một lớp chọn có tiếng của trường nhưng H lại chưa bao giờ thấy tự hào vì những nỗ lực của mình. Học hành không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là khá “thần sầu” ở một số môn. Thế nhưng, không hiểu sao luôn thấy H ủ rũ. Thì ra, H mặc cảm vì mình là người duy nhất có cả bố lẫn mẹ là nông dân và kinh tế gia đình lại khá khó khăn. Từ đó, H tưởng tượng mọi người đang xa lánh mình và thường xuyên chán nản vô cớ. Thực ra, không phải vậy. Cả lớp lúc nào cũng thông cảm với hoàn cảnh của H chứ có ai vì thế mà xa lánh bạn đâu.

Còn N thì sao? Vốn xinh xắn hơn người nên N có nhiều bạn trai đi theo “cưa cẩm”. Nếu thế thôi thì không sao, đằng này, N luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Cô bạn cho rằng dường như mình đang “trêu ngươi” những bạn gái trong lớp, nhất là những người còn chưa có ai. Thậm chí, có lúc nàng còn trách cứ mình xinh đẹp mà làm gì, chỉ tổ làm ngứa mắt thiên hạ(?!)

Một trường hợp nữa, ngộ nghĩnh không kém là có người được bố mẹ quan tâm quá mức thành ra cũng…chán luôn cả bố mẹ! Sao bạn ấy không biết rằng bố mẹ làm thế cũng chỉ vì thương mình mà thôi. Được thế là quá hạnh phúc so với những người có bố mẹ bận bịu không có cả thời gian quan tâm tới con cái.

Và còn nhiều nhiều trường hợp…chán nữa, nhắc tới họ,tớ cũng thấy… chán luôn!

Read the rest of this entry »

‘Để dành’ – ‘bệnh nan y’ của người trẻ

29 March, 2009

(Zing) – Từ từ, đâu còn có đó, không làm hôm nay thì ngày mai làm, có chết ai đâu mà sợ… Những cụm từ như thế dường như đã trở thành “châm ngôn” quen thuộc của những người trẻ.

"Để dành" - "bệnh nan y" của người trẻ

Rất nhiều sinh viên lên lớp và ngủ, đến sát ngày thi lại thức trắng đêm để học bài. (Ảnh minh họa)

Ngàn lẻ một kiểu “để dành”

Suốt mấy năm học đại học, Phương Ly (sinh viên trường VH, HN) tự thấy khâm phục nhất ở bản thân chính là khả năng… chạy nước rút cực kỳ “vô đối”. Cả học kì, Ly chẳng học được chữ gì vào đầu, vì: “Học sớm kiểu gì mà chẳng quên, đợi đến lúc nào thi học một thể”. Những ngày được nghỉ ôn thi, Ly cũng lặp lại cái điệp khúc ấy: “Chơi đi đã, hôm cuối cùng rồi học, thế mới nhớ được”. Vậy là, nếu thấy Ly ngồi liền một mạch từ sáng cho đến đêm, đêm lại chong đèn đến sáng, kè kè cốc cà phê và… vỉ thuốc đau đầu bên cạnh, thì đích thị là sáng ngày hôm sau, Ly đi thi.

Hình ảnh của Ly chẳng có gì xa lạ trong thế giới sinh viên, những người coi học đại học là chuyện nhàn tênh!

Nhạy bén, năng động, khả năng viết tốt và lúc nào trong đầu cũng đầy ắp những ý tưởng mới mẻ, nhưng vài tháng mới thấy bài của Ngọc Anh được “xuất đầu lộ diện” trên mặt báo một lần. Sở dĩ như vậy là bởi, cô nàng là một chuyên gia trong việc “ngâm” ý tưởng. Nảy ra được những điều hay ho, nhưng viết hả: “Cứ… từ từ cái đã, không hôm nay thì ngày mai, lo gì”. Và cứ “ngâm” như thế, ý tưởng của cô nàng “nhũn” hết lúc nào chẳng hay. Cầm tờ báo trên tay, Ngọc Anh thể nào cũng lại chẹp miệng: “Ôi, mình cũng đang định viết cái này”. Và dù hay ho đến mấy, thôi cũng đành… xếp xó vậy.

Read the rest of this entry »